Những câu chuyện của nhóm Xi Ha
Phan_14 end
Tuy nhiên, không giống như nét mặt nặng nề của người mẹ, Kỷ Trung tươi tỉnh, mặt của anh ấy dường như có chút hồng hào. Anh ấy vui vẻ nói với tôi: “Bác sĩ bảo tình trạng của mình bây giờ chuyển biến rất tốt, chỉ cần tiếp tục uống thuốc,, một tuần sau bệnh của mình sẽ khỏi.”
Tôi nghi ngờ hỏi: “Nhưng tại sao lúc nãy mẹ của cậu và bác sĩ đi xuống lầu, nét mặt lại trầm lặng như thế, mình nghĩ nhất định là bệnh của cậu…” Tôi mới nói đến đó thì không dám nói tiếp nữa.
Kỷ Trung cười: “Đồ ngốc! Đó là vì vừa rồi mình bảo với mẹ là bệnh của mình sắp khỏi rồi, mình sẽ đưa cậu đi khắp nơi du lịch, chúng ta sẽ cùng nhau đi xem đất nước Hàn Quốc lâu đời mà chúng ta đang sinh sống. Không ngờ, lại bị mẹ mình mắng, nói mình chẳng ra làm sao, hết bệnh mà không thèm nhớ gì đến việc học hành, chỉ biết cùng bạn gái đi chơi! Y Nghiên, cậu cũng biết mà, người lớn thường hay lo lắng vậy đó.”
Tôi vẫn nhìn anh ấy bằng ánh mắt hoài nghi: “Thật không? Cậu không gạt mình đó chứ? Mẹ cậu thật là vì cảm thấy cậu sức khỏe không tiến bộ chút nào nên nét mặt mới khó coi như vậy chứ?”
Kỷ Trung đưa tay vuốt mũi tôi: “Sao hôm nay cậu nhiều chuyện vậy! Lẽ nào lời của mình cậu không tin sao?” Tôi nhìn anh ấy, hình như mặt Kỷ Trung dường như có chút khởi sắc, nên cũng tin lời anh.
Hai ngày sau đó, nói thế nào Kỷ Trung cũng không chịu nằm dưỡng bệnh, anh ấy nhất định muốn tôi chuẩn bị hành lí cùng đến đảo Tề Châu chơi. Thật tình tôi không thể nào lay chuyển ý của anh được, đành đồng ý.
Hai hôm sau, tôi và Kỷ Trung ngồi ca nô đi thẳng đến đảo Tề Châu. Ca nô lướt trên mặt nước trong xanh, cây cối, đồng ruộng, cả núi non hai bên từ từ trôi về phía sau. Mặt trời mùa hè chiếu những tia nắng gắt, nhưng những cơn gió biển mát mẻ làm chúng tôi không cảm thấy nóng chút nào. Tôi nhìn Kỷ Trung ngồi thanh thản bên cạnh, trong lòng bất chợt có những điều bất an không nói nên lời. Dù anh ấy tỏ rõ sức khỏe khá hơn, nhưng sao đôi môi lại nhợt nhạt đến thế?
Đến đảo đã chiều, Kỷ Trung không muốn nghỉ ngơi, chỉ muốn cùng tôi đi ngắm biển. Chúng tôi đi bộ trên bãi biển, Kỷ Trung nắm chặt tay tôi không rời, chúng tôi không nói lời nào, chỉ yên lặng vừa đi vừa ngắm nhìn phong cảnh.
Lúc hoàng hôn, Kỷ Trung nhìn biển rồi nói với tôi: “Dường như chúng ta đến điểm cuối cùng của đảo Tề Châu rồi.” Tôi gật đầu: “Đúng rồi, thật không ngờ chiều nay chúng ta đi một quãng đường dài như thế. Mình mỏi rồi, chúng ta tìm một nơi ngồi nghỉ, cùng xem mặt trời lặn rồi về nhé.”
Kỷ Trung nhìn xung quanh rồi nói: “Cậu xem, bên kia có cây cầu, chúng ta có thể ngồi bên thanh cầu đó.” Tôi nhìn theo hướng tay anh ấy chỉ, quả nhiên cách không xa có một cây cầu cũ, xem ra đã lâu đời lắm rồi, cao và thẳng đứng, đầu kia dường như đi vào trong núi. Chúng tôi đi đến cây cầu đó. Được nửa đường, chợt nhìn thấy những tẳng đá to, không khỏi tò mò, chúng tôi bèn đi đến xem.
Kỷ Trung đi quanh tảng đá, chợt vui mừng gọi: “Y Nghiên, nhanh đến xem đi! Trời ạ, thật không ngờ chúng ta đến đây rồi?!”
Tôi cũng đi quanh một tảng đá nhìn, rồi bất chợt sững sờ. Trên mặt tảng đá khắc mấy chữ lớn: “Điểm tận cùng phía nam Đại Hàn Dân quốc.”
Tôi và Kỷ Trung nhìn nhau trong nỗi xúc động, thì ra nơi mà chúng tôi đang đứng chính là điểm phía nam của Hàn Quốc! Tôi tự nghĩ trong lòng, “Chân trời góc biển trong trí tưởng tượng của mình là đây!”
Chúng tôi nắm tay nhau, yên lặng ngồi trên cây cầu, nhìn tảng đá đó ở bên biển, ngắm nhìn buổi chiều tà, mặt trời xuống dần, tỏa ra những ánh sáng dịu dàng. Trong cảnh thiên nhiên tĩnh lặng lúc đó dường như chỉ còn lại hai chúng tôi. Có những đóa hoa lê trắng tinh rơi nhẹ trong không trung rồi nhẹ nhàng đậu lên vai chúng tôi.
Đến đêm, tôi và Kỷ Trung vẫn cứ thế đi trên đường. Trong đám cỏ bên đường đầy những con đom đóm, chúng di chuyển lấp lánh trong đêm tối, giống như những đốm lửa nhỏ. Tôi và Kỷ Trung không nói lời nào, không khí như ngưng đọng lại, ánh sao chiếu rọi xuống mặt biển ở nơi xa.
Không biết tại sao trong lòng tôi chợt có một dự cảm không lành vụt qua.
Kỷ Trung chú ý đến sự khác lạ của tôi, anh ấy dừng lại, hỏi tôi có làm sao không?
Tôi cắn môi, đối mặt với Kỷ Trung, trong lòng có nhiều điều tủi thân muốn nói với anh, nhưng lại không biết nói bắt đầu từ đâu. Nước mắt tôi cứ muốn chảy ra, tuy nhiên tôi vẫn không nói được lời nào.
Tối hôm đó, tôi không hề chợp mắt, và cảm thấy Kỷ Trung ở phòng bên cạnh cũng đang trăn qua trở lại, như không ngủ được.
Tiếng mưa bên ngoài cửa sổ, trong đêm tối, ánh sáng đèn đường tỏa ra trong mưa thật cô độc. Tôi nằm trên giường, yên lặng lắng nghe, tiếng mưa nghe sao buồn đến thế! Một, hai, ba… cứ thế, tôi bắt đầu ngủ mơ màng.
Chợt nghe thấy ngoài phòng có tiếng mở cửa vang lại, tiếp đó là một tiếng “Rầm”, cửa lại đóng. Dường như có một người khách nào đó muốn bắt kịp chuyến xe đêm. Dù chỉ là tiếng đóng cửa nhỏ nhưng trong đêm mưa tĩnh lặng lại nghe khá rõ, sau đó là một sự tĩnh lặng khó tả. Chợt tim tôi đập thình thịch, giống như tiếng mưa rơi bên ngoài vậy.
Tôi không ngừng suy đoán, vị khách vừa ra khỏi cổng muốn đi đâu vậy? Anh ta đi tàu hỏa hay đi máy bay? Lúc đến trạm sẽ có người đón anh ta chứ? Dường như tôi có thể nghe thấy tiếng tàu lửa trong đêm vọng lại, bánh xe lăn đều trên đường ray, sau đó chạy thẳng đến một cao nguyên rộng lớn.
Xa thêm chút nữa, dường như tôi còn nghe thấy máy bay bay trên bầu trời trong đêm, biển người bận rộn, chân trời góc bể, chỉ không biết là bay đến đâu? Tôi chợt cảm thấy buồn bã và cô đơn chưa từng thấy. Dường như tôi không chịu được nữa, tôi rất muốn nắm chặt lấy tay Kỷ Trung, muốn lập tức ôm lấy Kỷ Trung, lập tức! Tức khắc! Ngay bây giờ! Có lẽ chỉ có bờ vai ấm áp rắn chắc của Kỷ Trung, đôi tay mạnh mẽ của cậu ấy mới có thể làm tiêu tan đi cảm giác cô đơn chợt đến trong lòng tôi.
Vì thế tôi chồm dậy, chạy đến gõ cửa phòng Kỷ Trung. Trong phòng không có động tĩnh gì, hơi bực mình, tôi gõ thêm mấy tiếng nữa. Tuy nhiên, khá lâu vẫn không thấy Kỷ Trung ra mở cửa, sao lại thế này? Tôi bực bội suy nghĩ, vừa rồi rõ ràng tôi nghe thấy tiếng trở mình trên giường ở phòng Kỷ Trung mà! Vô tình tôi đặt tay lên nắm cửa, cửa nhẹ nhàng mở ra, nó không khóa.
Bước vào phòng, tôi có một cảm giác kỳ lạ, trong phòng tối om, nhưng tôi có thể cảm thấy được lớp bụi sương bám lên cửa kính. Dự cảm không hay lúc nãy trong lòng tôi một lần nữa trỗi dậy. Một tay nắm chặt áo trước ngực, tôi gọi lớn: “Kỷ Trung!”
Trong phòng yên lặng không có người trả lời.
“Kỷ Trung! Kỷ Trung!” Gọi thêm mấy lần nữa rồi tôi thất thểu bước ra khỏi phòng, xuống lầu, ra khỏi nhà khách. Kỷ Trung đi rồi.
Tôi như người mất hồn đứng trong mưa, không có ai quan tâm đến tôi! Kỷ Trung từng lẳng lặng ra đi một lần, lần này sợ rằng anh ấy lại biến mất khỏi tôi một lần nữa! Nước mắt tôi rơi xuống hòa lẫn với nước mưa, rơi cùng mối tình đầu vô vọng và đau khổ…
Tim tan nát, tôi quay trở về căn phòng Kỷ Trung, căn phòng vẫn trống lặng. Tôi bật đèn, toàn thân ướt đẫm ngồi lên giường, nhìn mọi thứ. Màn cửa, giấy dán tường, tấm đệm, khăn trải bàn… mỗi đồ vật đều có bóng dáng của Kỷ Trung.
Bỗng tôi nhìn thấy một mảnh giấy trên tấm vải trải giường, run run mở nó ra. Đó là thư Kỷ Trung viết cho tôi:
“Y Nghiên.
Lúc cậu đọc bức thư này, có lẽ mình đã lên máy bay rồi. Phải, mình đã đi, hãy tha lỗi ình một lần nữa ra đi không lời từ biệt. Xin cậu dừng đau buồn, hãy đọc hết bức thư này.
Cậu có nhớ không? Cậu đã từng hỏi mình, tình yêu là gì? Lúc đó mình trả lời cậu: Tình yêu chính là vừa cố chấp, vừa tùy tiện, vừa khó đối phó, lại cãi vã, thích tranh chấp, nói khóc là khóc, toàn thân đâu cũng có khuyết điểm, khiến mình xoi mói, hờn ghen, ngày đêm mong nhớ, làm mình trở nên điên cuồng, tính khí nóng nảy! Tuy nhiên lại không có cách nào không nhớ đến cậu, không có cách nào không bảo vệ cậu, và không có cách nào không yêu cậu, đó chính là tình yêu!
Nhưng bây giờ cách nhìn của mình đã thay đổi, mình không biết là mình trở thành người lớn hơn hay là càng thêm ngốc nghếch, nhưng giờ đây mình thật sự cảm thấy tình yêu thật đơn giản. Chỉ có một câu nói, đó là: Yêu một người thì phải để người đó tự do và hạnh phúc!
Hãy thứ lỗi ình đã dối gạt cậu trước lúc đến đảo Tề Châu, mình nói với cậu bệnh của mình sẽ nhanh chóng khỏi. Thật ra tình hình rất gay go, vết thương cũ để lại nghiêm trọng hơn những gì mình tưởng tượng. Mình phải lập tức trở về Mỹ để phẫu thuật lần cuối. Mình cũng không biết kết quả phẫu thuật sẽ ra sao nữa? Có thể thành công nhưng cũng có thể thất bại, không ai biết được? Nhưng mình muốn cậu nhớ rõ một điều, cho dù có cắt mình thành bao nhiêu mảnh đi chăng nữa, thì mỗi phần trong con người Bùi Kỷ Trung này yêu đều là cậu, nhớ cũng là cậu.
Cậu còn nhớ làn đầu tiên chúng mình gặp nhau không? Lúc đó, mình ở trong lễ đường của trường trung học Thừa Nguyên để biễu diễn chào đón những học sinh mới, cậu đã đạp hỏng chiếc đàn ghi ta của mình nhưng không xin lỗi trước, lại còn nói năng hùng hồn đầy lí lẽ nữa. Buổi biễu diễn bắt đầu, mình phát hiện cậu chỉ cổ vũ cho những bạn nam khác, hoàn toàn không xem anh em của nhóm Xi Ha này ra gì. Lúc đó, cậu làm mình phát điên lên được! Việc đó tạo thành một vết đen cực lớn đối với một con người tự phụ kiêu căng như mình. Một thời gian dài, mình không tài nào bước ra khỏi ‘Sự chấn động to lớn’ này được. Lúc đó mình nghĩ, cậu chẳng phải là cô gái xinh đẹp nhất trong trường trung học Thừa Nguyên ( nói thật lòng, trong bảng xếp hạng của mình, mười tên cô gái đầu tiên, năm mươi tên đầu tiên, thậm chí một trăm tên đầu tiên cũng không hề có cậu). Nhưng cậu lại là cô gái khó đối đãi nhất trong trường Thừa Nguyên.
Cậu cần phải biết, mình là ai? Mình được các nữ sinh bình chọn là nam sinh tính khí hung dữ, khó tiếp cận nhất của trường Thừa Nguyên! Từ sau khi mình phát biểu trên đài BBS, mình nghĩ cậu nhất định rất phục mình rồi. Trước lúc quen mình, cậu luôn tự do tự tại, không hề ràng buộc, nhưng cậu lại gặp phải mình, một kẻ bạo quân luôn muốn trói buộc, quản giáo và chỉ huy cậu. Mình không cho phép cậu có bất kì một hành vi ‘Đại nghịch bất đạo nào’, như ‘mỉm cười’, ‘nháy mắt’ với bất kì người con trai nào ngoài Kỷ Trung này.
Sau đó, dưới sự tấn công mãnh liệt của mình, cuối cùng cậu cũng ‘cố gắng’ đồng ý làm bạn với mình. Mình thật sự vui mừng, mình đã chinh phục được một nữ sinh mạnh mẽ, khó bảo như rồi! Vì thế, chủ nghĩa đàn ông trong mình lại bắt đầu bùng phát. Mình không cho phép cậu uốn tóc, không được mặc quần jean lưng ngắn, không được đeo dây chuyền, không được mang giày cao quá năm phân, không được mặc váy cao hơn đầu gối, không được hở da quá 5 %, muốn gặp người con trai nào ngoài mình ra thì phải báo cáo với mình!
Bây giờ nhớ lại, những ngày tháng trong trường Thừa Nguyên của cậu lúc đó chắc là rất khó chịu! Hàng ngày, hẳn là cậu luôn thầm nguyền rủa tên bạo chúa là mình đây! Cậu nhất định căm ghét mình lắm! Nhưng mình muốn cậu biết, mình không phải muốn trói buộc cậu, không muốn quản giáo cậu, càng không muốn thống trị cậu. Thật ra, mình chỉ muốn yêu cậu thôi!
Sau đó, lúc năm mới sắp đến, mình ra đi không một lời từ biệt, mình biết lúc đó đang trong kì thi cuối kì, cậu nhất định rất đau lòng. Xin hãy thứ lỗi ình, mình mang cho cậu niềm hi vọng rồi lại để cậu thất vọng! Y Nghiên, cậu cần biết mình cũng rất đau lòng!
Thời gian mới đến Mỹ, cuộc sống của mình giống như bầu trời mùa đông đầy ảm đạm vậy, nhưng mình vẫn không dám quay về, mình sợ mình có thể sẽ gây ra những điều điên cuồng mà bản thân mình cũng không thể tưởng tượng ra được!
Sau đó mình đua xe, rồi xảy ra việc ngoài ý muốn, rồi mình cùng với Thái Chân, rồi mình im lặng quay về Hàn Quốc dưỡng thương. Mình cũng muốn im lặng trở về Mỹ, mình không dám gặp cậu. Nhưng thật không ngờ, chúng ta lại gặp nhau! Sau đó, mình cũng không ngờ lại xảy ra nhiều chuyện như thế. Lúc cậu hiểu lầm mình, mình thật sự hận cậu! Mình nghĩ rằng sẽ mãi mãi không thèm quan tâm đến cậu nữa! Nhưng mình lại không thể không yêu cậu!
Vốn dĩ mình quay trở lại Hàn Quốc để dưỡng bệnh, không ngờ bệnh tim của mình không những không chữa khỏi mà còn nặng thêm! Lần đó ở nhà mình, lúc nhìn thấy cậu vì nhịn ăn cả ngày nên bị đau ở ngực; lúc thấy cậu và Thái Hi ngồi với nhau bên bãi biển; lúc mình thấy cậu bị Thái Chân tát tai; lúc mình thấy cậu không thèm để ý đến mình; lúc mình thấy cậu bị bắt cóc, bệnh phờ phạc nằm trong lòng mình như con mèo nhỏ yếu đuối, lòng mình đau lắm, cậu đã làm cuộc sống của mình trở nên hỗn loạn!
Bây giờ, cuối cùng mình cũng đi rồi, mình nghĩ cậu không nên đau buồn, cũng không thể đau buồn vì tên bạo chúa luôn muốn chỉ huy, quản giáo cậu từ nay về sau sẽ không xuất hiện trong cuộc sống của cậu nữa! Có lẽ sau này mình không thể mang đến cho cậu hạnh phúc, nhưng ít nhất bây giờ mình cho cậu được tự do!
Tuy vậy, mình nên vui mới phải, vì từ sau khi trở về Hàn Quốc, cả ngày cậu luôn khóc lóc, đã bào mòn hết khí phách đàn ông của mình trước đây rồi!
Đừng lo ình, cậu yên tâm, mình nhất định sẽ phối hợp với bác sĩ để phẫu thuật tốt.
Mình đi đây, xin cậu hãy vì mình mà chăm sóc bản thân thật tốt nhé!
Kỷ Trung.”
Tôi ôm chặt thư của anh vào lòng, trân trọng vuốt ve nó, như nhìn thấy nụ cười ngang tàng nhưng dịu dàng của Kỷ Trung, nhìn thấy những giọt nước mắt không thành tiếng của Kỷ Trung, nhìn thấy đôi lông mày dày rộng của Kỷ Trung. Tôi nắm chặt lá thư trong tay, nắm chặt hơn nữa, dường như sợ nó bay mất đi vậy.
Từng cảnh của những ngày trước đây hiện ra trước mắt tôi, những ngày cùng Kỷ Trung rượt đuổi ngoài bãi biển, chuyến du lịch hải đảo, tiếng cười đùa trong khu vui chơi, đêm trăng ở Thủ Nhĩ, bình minh và hoàng hôn ở trường Thừa Nguyên, từng tiết học trải qua trong lớp, ngón tay tôi đang nhè nhẹ lướt qua bức thư, miệng khẽ gọi: “Kỷ Trung, Kỷ Trung!”
Nhưng thật sự Kỷ Trung đã không còn ở đây. Mưa ngoài cửa sổ vẫn rơi không ngừng…
CHƯƠNG 27: SÂN BAY LÚC CHIA TAY
Trời mưa. Trong phòng đợi của sân bay Nhân Xuyên đông kín người, náo nhiệt, xe đưa đón nườm nượp, những cảnh chia ly, tái hợp của cuộc đời vẫn diễn ra.
Tôi lặng lẽ đứng giữa nhóm người, trên chiếc va li dính đầy những hạt nước mưa nhỏ. Xung quanh tôi là những người thân đến tiễn, có cả những anh em nhóm Xi Ha nữa.
Tấm bảng thông báo trong phòng đợi không ngừng sáng lên, loa phát thanh cũng bắt đầu thông báo hành khách đi Mỹ chuyến bay số 45 chuẩn bị thủ tục lên máy bay. Nửa tiếng nữa, chuyến bay đó sẽ đưa tôi vượt qua Thái Bình Dương, xa khỏi quê hương tôi, xa khỏi những chuyện vô vọng và đầy đau khổ, để đến một nước khác. Ở đó, tôi sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, nhưng với một người cũ, là Kỷ Trung.
Bảo Nhi và Tại Vũ đến, Thái Hi cũng đến. Từ lúc tôi vào phòng đợi, họ không ngừng dặn dò tôi, phải chú ý cái này, phải chú ý cái kia, nhớ giữ liên lạc với họ, phải gửi thư liên tục… Tôi giống như một đứa bé lên ba vậy. Tôi chưa bao giờ thấy họ nhiều lời thế này, nhưng tôi vẫn đồng ý hết, vì tôi đã hứa với “một người”, nhất định phải quý trọng bản thân mình!
Thời gian đến rồi, muốn ở lại cũng không thể được nữa. Tôi kéo hành lí của mình, nước mắt đầm đìa vẫy tay chào mọi người, bước lên cầu thang máy bay. Trước khi bước vào khoang hành khách, tôi lại quay đầu lại, ngắm nhìn một lần nữa thành phố Nhân Xuyên, nơi mình đã gắn bó gần hai mươi năm nay. Tạm biệt, tôi sẽ quay trở lại cùng với người đó.
LỜI CUỐI
Các bạn thân mến, tôi là Xi Ha Bảo Bối, lại gặp mặt mọi người, thật là vui!
Mùa hè đã đến, ánh nắng mặt trời nóng bỏng chiếu xuống nhân gian. Những chiếc lá xanh ngoài cửa cũng đung đưa nhìn tôi đang ngồi trước máy vi tính, thỉnh thoảng tôi ngắm nhìn chúng, muốn tìm kiếm cảm hứng của mình từ dáng vẻ tràn đầy sức sống của chúng. Dù làm việc với máy vi tính thì thật khô khan, không khí mùa hè thật khắc nghiệt, cái câu chuyện tình yêu thì quá rắc rối, nhưng chỉ cần nghĩ đến sự ủng hộ nhiệt tình của các bạn là tôi như được tiếp thêm sức mạnh. Hi vọng những dòng chữ và cách nghĩ của tôi sẽ làm cho độc giả ủng hộ và yêu mến tôi được vui vẻ.
Thật lòng cám ơn mọi người quan tâm tới tôi, quan tâm tới mối tình của Kỷ Trung và Y Nghiên.
Thỉnh thoảng tôi thường suy nghĩ những vấn đề mà khó có câu trả lời; ví dụ như “Tình yêu là gì?”. Dựa theo những hiểu biết của bản thân về tình yêu, cùng với sự cố gắng của những ngày tháng thâu đêm suốt sáng, cuối cùng tôi cũng đã hoàn thành xong cuốn “Những câu chuyện của nhóm Xi Ha (2)”.
Tuy vậy, hiện nay bản thân tôi hình như vẫn chưa thể định thần lại từ trong câu chuyện của bọn họ. Tôi vẫn luôn cảm thấy tình yêu của Kỷ Trung và Y Nghiên có cái gì đó khó mà bền vững được. Hai người yêu nhau, nhưng luôn luôn sĩ diện, yêu nhau như trẻ con, vậy thì làm sao có thể khiến tình yêu của họ được thuận buồm xuôi gió chứ? Đây là điều khiến tôi suy nghĩ. Vì thế, tôi muốn để tính cách của Kỷ Trung trưởng thành lên, hiểu được việc yêu một người là phải để người ấy tự do, mang niềm vui đến cho người ấy!
Không biết sự chuyển biến này trong tâm trí của Kỷ Trung có được mọi người chấp nhận không?
Tôi thì cho rằng, quan niệm tình yêu của cậu ấy đã trưởng thành khiến Y Nghiên không còn băn khoăn gì nữa, dứt khoát sẽ “toàn tâm toàn ý” để yêu Kỷ Trung.
Ha ha, nếu một người con trai nào đó bên cạnh đối với tôi như thế, tôi cũng sẽ yêu như Y Nghiên thôi.
Người ta nói, tình yêu vốn dĩ vui vẻ, nhưng Kỷ Trung và Y Nghiên phải trải qua muôn vàn đau khổ mới có thể đến cùng nhau, tuy nhiên đến cuối cùng vẫn chưa thể biết cuộc phẫu thuật của Kỷ Trung có thành công hay không? Lạy Trời, mong rằng người có tình thì sẽ được trời phù hộ!
Nhưng tôi cho rằng dù kết thúc như thế nào, ít nhất họ cũng đã cùng nhau trải qua những niềm vui và những nỗi buồn, cho nên không cần phải đau lòng.
Chẳng phải người xưa đã từng nói: Chỉ cần biết những gì mình từng có, không cần quan tâm trời cao đất rộng! Thật ra, những người trong truyện đều yêu nhau mãnh liệt, vì tình yêu mà không ngừng cố gắng, đấu tranh, không cần báo đáp.
Các bạn có biết tình huống kết thúc đầu tiên mà tôi nghĩ tới là gì không? Kỷ Trung chết, anh ta lấy máu mình cho vào một chiếc lọ hình trái tim nhỏ tặng Y Nghiên, muốn cố ấy hạnh phúc. Còn anh ta ở trên thiên đàng nhìn và bảo vệ cô ấy (có phải tôi thích viết bi kịch lắm không? Hic hic). Nhưng bi kịch này không được xảy ra!
Kết thúc có hậu của câu chuyện này có được là nhờ một ông chú hàng xóm. Chú ấy hay ngồi trên chiếc ghế đá dưới lầu nhà tôi, mang một cặp kính, khuôn mặt lúc nào cũng như đang cười vậy. Hôm đó, bản nháp của tôi bị gió thổi rơi xuống lầu, chú ấy nhặt được, đọc nó một cách rất thú vị. Tôi chạy xuống, chuẩn bị nghe giáo huấn của chú, (vì phần lớn các chú bác này đều không thích các loại chuyện yêu đương “nhăng nhít” này). Không ngờ chú ấy lại nói với tôi, có thể không để nam nhân vật chính chết được không? Vì như thế, nữ nhân vật chính sẽ rất đau thương, chú ấy cũng cảm thấy đau khổ!
Như thế, tôi bèn để Kỷ Trung đi Mỹ điều trị. Y Nghiên cũng bỏ tất cả đến Mỹ với Kỷ Trung. Ha ha, thật là vui nhé!
Thường có fan hâm mộ Xi Ha gửi thư đến hỏi tôi: Có thể viết ra những chữ mềm mại như thế, xem ra dáng vẻ cũng rất điềm đạm nho nhã, sao lại lấy bút danh là “Xi Ha bảo bối”? (Tôi vò đầu!). Bây giờ nghĩ lại, không thể không cảm ơn Kỷ Trung, vì tập hợp ý cho bộ truyện này, cái tính cách trầm lặng, thời thượng, tự do của Kỷ Trung đã thu hút tôi. Tôi nảy sinh ra thiện cảm với nhóm Xi Ha, vì thế mới có bút danh “Xi Ha bảo bối” này. Ha ha!
Còn có một điều nữa, vì có nhiều thư đến đại bản doanh của nhóm Xi Ha Hàn Quốc nên chưa kịp hồi âm tất cả, thành thật xin lỗi mọi người. Mọi người cũng có thể gửi thư điện tử cho tôi, địa chỉ như sau:
Xiha_baby2006@yahoo .cn
Nhớ nhé! Mong đợi!
Hy vọng mọi người góp ý nhiều cho tôi, tôi nhất định sẽ đọc!
Thôi phải đi ngủ rồi. Ngày mai còn phải đi học nữa. Hy vọng mọi người có thể tiếp tục ủng hộ tôi, quan tâm đến Xi Ha Tinh Cầu, quan tâm đến Xi Ha Bảo Bối, chúng tôi nhất định sẽ cố gắng! Mong mọi người vui vẻ hạnh phúc!
Xi Ha Baby.
Ngày 20 tháng 6 năm 2006.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian